Tìm hiểu Quyền được chết qua một số vụ án


Trương Hồng Quang*


“Cái chết êm ả” (euthanasia/mercy killing) vốn không phải là vấn đề mới ở một số nước phương Tây. Khi nhắc đến thuật ngữ này, giới khoa học thường đưa kèm những thuật ngữ khác như: quyền được chết, Luật An tử, tự tử trợ giúp,… Nhìn chung, từ trước đến nay trên thế giới đã có nhiều vụ án liên quan đến quyền được chết với nhiều trường hợp rất đa dạng. Điều đó đã thể hiện rằng bản thân cái chết êm ả chứa đựng trong nó nhiều vấn đề rất phức tạp và chưa lí giải hoặc chưa định hình được. Bài viết sau đây sẽ phân tích một số vụ án liên quan đến quyền được chết với những mức độ và phạm vi khác nhau.

1. Một số vụ án liên quan đến “cái chết êm ả” trên thế giới

1.1. Vụ Terri Schiavo – Mỹ[1]

Vụ này đã kéo cả Tòa án tối cao Bang Florida, tòa án Liên Bang Mỹ và cả Quốc hội Mỹ vào cuộc. Ngày 25/2/1990, Terri Schiavo (lúc đó 26 tuổi) bị ngất xỉu tại nhà của mình gây ra bởi điều được các bác sĩ cho là tình trạng mất quân bằng chất potassium trong thân thể. Chồng của nạn nhân cho rằng người vợ của mình tham ăn quá độ đến bị thiếu hụt chất potassium gây ra tình trạng hoại tim. Dưỡng khí cho não bộ bị tắc nghẽn 5 phút đồng hồ, làm cho não bộ vĩnh viễn bị hư hại. Tòa phán quyết là cô bị bất lực nên chồng của cô được chỉ định làm giám hộ viên cho cô theo pháp lý. Đến năm 1992, bồi thẩm đoàn ở Hạt Pinellas, Florida, đã quyết định ban cho vụ của cô 1 triệu USD vì vấn đề mạo trị bệnh tình của cô. Trong đó, 7 trăm ngàn được đặt trong quĩ ký thác hầu lo cho việc chăm sóc cho cô, còn 3 trăm ngàn giành riêng cho chồng của cô Tháng 2/1993, cha mẹ của cô là ông bà Schindler Bob và Mary tranh cãi với chồng của cô là Michael Schiavo và bắt đầu sắp xếp việc viếng thăm cô vào những ngày khác nhau. Gia đình cha mẹ cô sau đó đã cố gắng nhưng thất bại trong việc loại trừ việc người chồng này giữ vai trò làm giám hộ pháp lý cho người con gái ông bà. Đến năm 1998, chồng của cô nộp đơn xin tòa loại bỏ ống dinh dưỡng của vợ mình đi, và đã tiêu xài số tiền 700.000 USD của cô cho vấn đề này, một số tiền bởi thế chỉ còn lại 50.000 USD.

Tháng 2/2000, Thẩm Phán George W. Greer đã cho phép lấy đi ống dinh dưỡng của cô. Nhưng mãi đến ngày 24/4/2001, ống dinh dưỡng của cô bị lấy đi, nhưng đã được gắn lại sau đó 2 ngày theo lệnh của Thẩm Phán Frank Quesada thuộc Circuit Court. Trong năm 2002, sau một tuần lễ, 3 vị bác sĩ, trong đó có hai do chồng của cô chọn và 1 do tòa chọn, chứng nhận là cô ở trong trạng thái thực vật miên trường (persistent vegetative state), không có hy vọng phục hồi. Còn hai vị bác sĩ do cha mẹ của cô chọn nói rằng cô có thể phục hồi. Tuy nhiên, vào tháng 11 năm 2002 này, thẩm phán Greer phán quyết là ống dinh dưỡng có thể lấy đi vào tháng 1/2003, nhưng lệnh này bị trì hoãn vào tháng 12 vì một khiếu nại khác chưa giải quyết xong. Cuối cùng cô đã bị tháo gỡ ống dinh dưỡng lần thứ hai vào ngày 15/10/2003. Thế nhưng, 6 ngày sau, Ngành Lập Pháp của tiểu bang Florida đã thông qua “Đạo Luật về Terri”, cho phép Thống Đốc Jeb Bush ngăn chặn lệnh của vị thẩm phán này và truyền phải tái gắn ống dinh dưỡng cho cô. Vị Thống Đốc ấy đã ban hành việc ngăn chặn ấy sau đó 2 tiếng đồng hồ.  Song vào năm 2004, Tối Cao Pháp Viện Florida đã tuyên bố “Đạo Luật về Terri” là vi hiến. Thống Đốc Bush đã khiếu nại lên Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ. Ngày 24/1/2005, Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ đã bác bỏ việc khiếu nại của Thống Đốc Bush về phán quyết của tòa án Florida. Bởi thế, vị thẩm phán của tòa án Florida là Greer trước đó đã ấn định ngày Thứ Sáu 18/3/2005 là ngày lấy ống dinh dưỡng của cô đi. Tuy nhiên, vào chính ngày 18/3, Ủy ban Hạ Viện Hoa Kỳ ban hành một trát hầu tòa đòi chồng của cô cùng với những người khác phải ra điều trần, nhưng vị thẩm phán xử vụ này là ông Greer đã ngăn chặn trát đòi hầu tòa ấy. Cô đã bị lấy đi ống dinh dưỡng vào lúc 1 giờ 45 chiều ngày được tòa ấn định. Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ bác bỏ việc cấp thời khiếu nại của Hạ Viện yêu cầu các vị Thẩm Phán của Tối Cao Pháp Viện can thiệp.

Cuối tuần lễ nghỉ 19-20/3/2005, sau khi tranh cãi giữa lưỡng đảng Cộng Hóa và Dân Chủ, cuối cùng, vào lúc 0 giờ 45 phút sáng ngày Thứ Hai 21/3, Quốc Hội Hoa Kỳ, cả Thượng viện lẫn Hạ viện, đã thông qua dự luật cho phép cha mẹ của cô được đưa nội vụ ra các Tòa án Liên bang tái xét. Sáng ngày 21/3, Tổng Thống Bush đã ký chuẩn dự luật này thành đạo luật áp dụng cho riêng trường hợp của cô. Trong vụ này người ta thấy chế độ dân chủ nói chung và ở Hoa Kỳ nói riêng tự bản chất cũng là sản phẩm của con người, nên cũng là những gì chỉ có một giá trị tương đối, không vững chắc. Ở chỗ, hai ngành lập pháp và hành pháp đi ngược với ngành tư pháp. Cuối cùng, ngành tư pháp, điển hình nhất là trong vụ này, đã nắm toàn quyền sinh sát trên con người. Sau khi đã được Quốc Hội Hoa Kỳ và Tổng Thống Bush cho phép khiếu nại ở các tòa án liên bang từ hôm Thứ Hai 21/3/2005, đã bị bác bỏ ở tòa liên bang Tampa bởi thẩm phán James Whittemore hôm Thứ Ba, 22/3, rồi sau đó bị tòa án liên bang ở Atlanta Georgia bác đơn hai lần, một vào Thứ Tư 23/3 và một vào Thứ Năm 24/3, và chiều Thứ Năm, 24/3, gia đình này đã tái nộp đơn lại với thẩm phán Whittemore, vị cũng đã tái bác đơn của họ vào Thứ Sáu 25/3/2005. Bác sĩ William Cheshire, chuyên viên thần kinh ở Mayo Clinic-Jacksonville, đã xem xét hồ sơ bệnh lý của Schiavo, xem những cuốn băng hình của cha mẹ nữ nạn nhân, và đã quan sát cô ở dưỡng viện Pinellas Park vào đầu tháng 3, ngoại trừ không được trực tiếp khám nghiệm cho cô mà thôi, đã kết luận là cô ta “hầu như ở trong trạng thái nhận thức tối thiểu nhất”. Vị bác sĩ này cũng là giám đốc của Trung Tâm Về Đạo Lý Sinh Học Và Nhân Phẩm Con Người được thành lập từ năm 1994, đã tuyên bố rằng việc ông xem xét vụ của nữ nạn nhân này cho thấy “mối nghi ngờ trầm trọng” về việc chẩn bệnh hiện nay. Ông cho biết nữ nạn nhân đã tỏ ra có những phản ứng với những kích thích, chẳng hạn như nhạc, những vật có mầu sắc hay sự kiện có người vào phòng. Mặc dù công nhận là một số phản ứng của cô “không rõ ràng”, vị bác sĩ này cũng đã viết rằng: “tôi không thể lấy đi dưỡng chất bảo trì sự sống khỏi người phụ nữ xinh đẹp có gương mặt rạng ngời trước sự hiện diện của những người khác”. Đó là lý do Thống Đốc Bush đã thôi thúc phân bộ Trẻ Em và Gia Đình của tiểu bang Florida tiếp tục nhẩy vào can thiệp nội vụ hôm Thứ Tư bằng cách xin chuyển quyền giám hộ cho phân bộ này. Tuy nhiên, vào cùng ngày Thứ Năm, phân bộ này, chẳng những xin quyền giám hộ mà còn tố cáo cả người chồng có hành động lạm dụng vợ mình, đã bị cả thẩm phán Greer (vào buổi sáng) lẫn Tối Cao Pháp Viện của Tiểu Bang (vào buổi tối) bác bỏ việc yêu cầu của họ. Phân bộ này, trong đơn của mình, đã liệt kê 30 “điều tố giác với các chi tiết về việc lạm dụng, bỏ bê hay khai thác” của ông Michael Schiavo là chồng và là giám hộ của nữ nạn nhân, bao gồm cả việc ông không cung cấp việc trị liệu đầy đủ thích hợp cho vợ của mình. Phân bộ này nói trong đơn của mình là họ có nhiệm vụ phải điều tra vấn đề nên xin tòa cho tái gắn ống dưỡng sinh lại trong thời gian chờ đợi. Tối Thứ Sáu, 25/3/2005, Nhóm 3 thẩm phán thuộc Tòa Liên Bang 11th Circuit ở Florida đã bác bỏ điều yêu cầu xin tái gắn ống dinh dưỡng cho nữ nạn nhân và tái xét xem những quyền lợi về tôn giáo và các quyền khác của nữ nạn nhân cùng tiến trình pháp lý của nạn nhân có bị vi phạm hay chăng. Trong phán quyết 5 trang của mình, thẩm phán Greer vào Thứ Bảy 26/3 đã nói rằng cha mẹ của nạn nhân không hội đủ điều kiện về chứng cớ cần thiết cho việc họ bảo là Terri Schiavo đã cố gắng phát âm “tôi muốn sống”. Vị thẩm phán này cũng nói việc nạn nhân cố gắng phát âm ấy chỉ xẩy ra sau khi được đụng chạm tới, hợp với chứng cớ được trình tòa vào năm 2002: “Tất cả những chứng cớ về y khoa khả tín do tòa án này nhận được trên 5 năm nay cho rằng đó không phải là một phản ứng có ý thức, mà là một điều gì đó tương tự như một người bị giật tay vì đụng phải một cái lò nóng trước khi họ nghĩ về nó”. Tối Thứ Ba, 29/3, luật sư của người chồng là George Felos đã phổ biến một văn kiện nói rằng: “Các tòa án đã lập đi lập lại rằng vụ này không phải về bà Schidler, ông Schiavo hay bất cứ một thành phần thứ ba nào. Nó là vấn đề của bà Schiavo và ý bà không muốn được sinh tồn một cách nhân tạo.

Ngày 29/3/2005, luật sư của cha mẹ và anh chị nạn nhân là David Gibbs đã đệ đơn lên tòa án liên bang ở Atlanta Georgia, nơi đã bác đơn của vụ này 3 lần trong tuần vừa rồi, lần đầu với số phiếu 2-1 thẩm phán, lần hai với cả 3 vị thẩm phán, và lần ba với 10-2 vị thẩm phán (lần ba bác bỏ yêu cầu xin được cả 12 vị thẩm phán của cùng tòa này cứu xét). Trong đơn lần này, vị luật sư biện hộ đã nói rằng các vị thẩm phán liên bang bác bỏ những nỗ lực trước đây của bên đương đơn vi phạm tới một Tòa Thưởng Thẩm trước kia đòi họ phải cứu xét tất cả hồ sơ của vụ này chứ không phải chỉ cứu xét lịch trình xét sử của tòa án tiểu bang mà thôi.

Ngày 31/03/2005, Schiavo đã qua đời, 13 ngày sau khi ống truyền dưỡng cho cô bị rút ra theo lệnh của Tòa án.Schiavo tại bệnh viện Pinellas Park. Tại Vatican, nơi Giáo hoàng John Paul đang được truyền thức ăn qua đường mũi, Joaquin Navarro-Valls, người phát ngôn của giáo hoàng, cho biết cái chết của Schiavo là không chấp nhận được và người ta đã vi phạm “bản chất linh thiêng của sự sống”.

1.2. Vụ án điển hình ở Châu Âu

– Vụ thứ nhất[2]:

Một người đàn ông yêu vợ hơn mọi thứ trên đời, nhưng lại giúp bà đi đến với cái chết. Câu chuyện xảy ra đã hơn 2 năm, nhưng mới được tiết lộ gần đây và hiện đang gây nên sự xúc động sâu sắc và làn sóng tranh luận về vấn đề quyền được chết ở châu Âu. Một câu chuyện cồn cào yêu thương, nhưng cũng để lại dư vị buồn bã và nỗi day dứt khôn nguôi cho mọi độc giả. Harry Cross gặp Grace lần đầu tiên cách đây đã hơn 50 năm, khi ông mới 15 tuổi. Ngay lúc đó, Harry đã hiểu rằng, cuộc đời ông sẽ không thể thiếu người con gái xinh đẹp này. Họ kết hôn năm 1959. Grace đã mang lại cho Harry một mái nhà ấm áp, một cuộc sống êm đềm và 3 đứa trẻ xinh xắn như thiên thần. Đầu năm 1998, Grace bỗng nhiên đau đầu dữ dội. Bác sĩ cho rằng bà bị nhiễm virus. Nhưng các triệu chứng cứ ngày càng trầm trọng. Kết quả kiểm tra cho thấy bà mắc một chứng thoái hóa thần kinh hiếm gặp ở tiểu não. Nó khiến người ta liệt dần và tử vong. Căn bệnh chết người mà y học hoàn toàn bó tay.

Grace yếu đi rất nhanh. Ban đầu, Harry và các con làm một tay vịn dọc theo tường để bà có thể đi lại. Rồi Grace phải di chuyển bằng xe lăn. 18 tháng sau khi bị bệnh, bà hầu như không còn nói được nữa. Harry kiếm cho vợ một bảng chữ cái để bà có thể xếp thành những từ muốn nói. Nhưng sáng kiến này chẳng tác dụng được bao lâu, khi Grace không còn điều khiển được chân tay theo ý mình. Thính giác cũng kém dần. Thế giới của bà giờ đây thu hẹp trong một chiếc giường, nơi bà nằm đó, ngày qua ngày, im lặng và bất lực. Đối với Grace, tồn tại như vậy còn kinh khủng hơn cái chết. Cuối năm 2003, Grace thổ lộ với chồng về ý muốn được sang Thụy Sĩ để chết. Bà đã tình cờ xem được một phóng sự truyền hình về một công ty tên là Dignitas có trụ sở tại Zurich, chuyên trợ giúp những bệnh nhân giai đoạn cuối tự tìm về nơi nghỉ ngơi vĩnh viễn. Ở nước Anh, trợ giúp người khác làm như vậy là phạm pháp nên Grace muốn đến Thụy Sĩ để được giải thoát. Người chồng ban đầu không đồng ý nhưng Grace kiên quyết không đổi ý, cho đến khi chính Harry nhận thấy ông không thể lay chuyển được vợ.

Khoảng hơn 1 tháng trước ngày lên đường, khi mọi thứ đều đã thu xếp ổn thỏa thì một sự cố bất ngờ xảy ra. Một nhân viên xã hội đến gặp Harry và hỏi về tình trạng của Grace. Vì tin rằng mình không làm gì sai trái nên ông đã thành thật kể cho người này mọi chi tiết về chuyến đi. Không ngờ, cơ quan xã hội yêu cầu cấm xuất cảnh đối với Grace và đặt bà vào diện bảo vệ đặc biệt vì cho rằng bà đang bị đe dọa từ phía gia đình. Harry suy sụp hoàn toàn. Ông đã phải đau khổ biết bao nhiêu khi chuẩn bị mọi thứ để Grace ra đi an lành. Và nỗi đau khổ giờ đây còn tăng gấp bội khi thấy ý nguyện cuối cùng của bà sụp đổ. Chứng kiến sự giận dữ, tuyệt vọng trong đôi mắt Grace, Harry quyết định sẽ đưa vấn đề ra tòa để cầu xin quyền được chết cho vợ. Mặc dù danh tính của tất cả những người trong cuộc đều được giữ kín, nhưng vụ việc đã khiến nước Anh rung động. Một số người ủng hộ. Số khác phản đối dữ dội và nguyền rủa người chồng nhẫn tâm. Nhưng cả những người ủng hộ và phản đối đều không tin rằng tòa án sẽ chấp thuận. Chưa từng có tiền lệ nào như vậy. Ngày phán quyết cuối cùng cũng đến. Tình yêu và nỗi đau tột cùng mà Harry và Grace phải chịu đựng có lẽ đã khiến vị thẩm phán mềm lòng. Tòa tuyên bố luật pháp không can thiệp vào quyền được chết của Grace và bà có thể tự quyết định cuộc đời mình. Nghe những lời đó, khuôn mặt Grace bừng sáng lên một cách kỳ lạ. Có vẻ như bà đang mỉm cười. Ngay ngày hôm sau, lúc 3 giờ sáng, Grace được Harry, các con và một vài người thân hộ tống sang Thụy Sĩ. Bà muốn được mặc chiếc váy nhung xanh và đeo chuỗi dây chuyền ngọc trai do Harry mua tặng. Người bác sĩ ở Dignitas trao cho Harry liều thuốc an thần cực mạnh và chìa khóa một căn phòng ở ngoại ô, nơi dừng chân cuối cùng của Grace. Trên đường đến đó và cả khi tự tay mang liều thuốc kia đến bên giường, Harry vẫn cố thuyết phục Grace đổi ý. Nhưng bà chỉ lắc đầu. Tất cả những gì ông còn làm được lúc đó là nắm chặt bàn tay người vợ thân yêu và cố giữ cho nước mắt khỏi tuôn trào để Grace có thể ra đi thanh thản. 5 phút sau khi uống thuốc, Grace đã vĩnh viễn thoát khỏi mọi bệnh tật, đi vào cõi bình yên. Khi họ trở về nhà, Harry và các con tìm thấy bức thư cuối cùng của Grace. Bức thư của một người phụ nữ nằm liệt giường chờ chết, cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để xếp những chữ cái thành một lời chào vĩnh biệt.

– Vụ thứ hai[3]:

Năm 2009, Eluana Englaro, từ 17 năm ròng rã đã chìm trong hôn mê, sau khi bị tai nạn giao thông vào lúc 21 tuổi. Hơn một thập niên qua, người cha của cô đã tiến hành một cuộc đấu tranh pháp lý đòi cho cô gái này được quyền chết, chấm dứt cảnh tồn tại vô tri vô giác như một thực vật.

Không những toàn nước Ý bị chia rẽ sâu sắc về việc cho phép cô Eluana Englaro được an tử, mà cả các định chế trong chính quyền cũng đang đối đầu nhau về trường hợp này. Bi kịch Eluana Englaro đã chiếm lĩnh thời sự kể từ đầu tháng 2/2009 vừa qua. Tòa Án Tối Cao của Ý cho phép trợ tử cô gái này. Thế nhưng, Tòa Thánh Vatican và Giáo Hội công giáo Ý đã gây áp lực lên chính quyền để chống lại “quyền được chết”, mà tại Châu Âu được mệnh danh là “euthanasia”. Bất đồng nổ ra giữa thủ tướng Ý và tổng thống Ý cũng như trong công luận, giữa một bên là người bênh vực quyền được sống và bên kia, những người kêu gọi phải trợ tử cho Eluana Englaro. Ngày 03/02/2009, Eluana Enlargo được chuyển từ bệnh viện ở Lecco (Bắc Ý) đến bệnh viện ở Udine (Bắc Ý) nơi mà ban quản trị bệnh viện đồng ý sẽ thi hành quyết định của Toà án Milano cho phép cắt đường dưỡng sinh nuôi lâm sàn để cô Eluana “ra đi”. Tưởng là sau 17 năm dằn vặt, bi kịch của cô Eluana sắp sửa kết thúc một cách êm ả như gia đình của cô mong đợi. Nhưng lập tức chỉ 24 tiếng đồng hồ sau đó là cả một loạt sự kiện dồn dập quay mù như chong chóng. Bỏ qua một bên những tuyên bố công khai kình chống mang giọng điệu thánh chiến của các chức sắc của Toà thánh Vatican với những ngôn từ nặng nề như “sát nhân” hay “khinh thường sự sống”, bỏ qua một bên những áp lực mà nhà thờ giáng lên công luận để có những cuộc tuần hành “vì sự sống” của những tín đồ công giáo đứng trước của bệnh viện để phản đối ban quản trị bệnh viện Udine.

Thế đứng của Toà thánh và của giới công giáo thì xưa nay vẫn đã rõ, và cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Và cũng chẳng có gì mới lạ khi ai cũng biết rằng Toà thánh đã gây áp lực lên chính phủ Ý cũng như các lãnh đạo của các lực lượng chính trị, thậm chí lên giới lãnh đạo thuộc thành phần công giáo trong các đảng trung-tả, để nhằm tìm cách chận đứng quyết định của toà án Milano. Nhưng trong vòng trên dưới 72 tiếng đồng hồ, bi kịch Eluana đã vượt qua giới hạn của các cuộc tranh luận về giá trị đạo đức và tôn giáo… và cuộc “thánh chiến” do Vatican phát động đã “hoá thân” thành cuộc “khủng hoảng chính trị” trầm trọng ở Ý với sự căng thẳng khủng khiếp chưa từng có từ trước đến nay giữa các quyền lực Nhà Nước, cụ thể là giữa thủ tướng Silvio Berlusconi và tổng thống Giorgio Napolitano. Trước áp lực của Toà thánh Vatican, Hội đồng Chính phủ Ý họp ngày 06/02/2009 và đã đề ra một sắc luật theo kiểu tình trạng khẩn trương mà nội dung là nhằm “đông lạnh” ngay lập tức các hoạt động của bệnh viện nhằm cắt đường dưỡng sinh cho cô Eluana cho đến khi nào Quốc hội ra một điều luật mới về vấn đề “trợ tử” (mà hiện nay ở Ý chưa có luật này). Điều này có nghĩa là Chính phủ Ý, một cơ quan hành pháp, đã chính thức phủ nhận quyết định của Toà án Milano, một cơ quan tư pháp. Chiếu theo hiến pháp hiện hành của Ý, thì những sắc luật do chính phủ ban hành theo kiểu khẩn trương (thông thường chỉ áp dụng khi nào có những sự kiện trầm trọng như khủng bố, thiên tai, khủng hoảng), có thể áp dụng dù chưa được Quốc hội thông qua, nhưng phải được Tổng Thống ký mới có giá trị. Tổng Thống Ý đã quyết định rằng: thứ nhất là kể từ khi có quyết định của toà án Milano cho đến hôm nay, ở Ý chưa có xảy ra một tình trạng khẩn trương nào để có thể biện minh cho sự ra đời của sắc luật ấy, thứ hai là thể theo hiến pháp hiện hành, sắc luật nói trên cho phép hành pháp vi phạm sự độc lập của tư pháp vì đã phủ nhận quyết định của Toà án Milano. Vì những lý do đó, tổng thống Ý đã từ chối ký sắc lệnh nói trên. Thủ tướng Berlusconi đã lập tức phản ứng bằng cách tuyên bố rằng “nếu cần phải thay đổi Hiến pháp, thì ông ta sẽ cho Quốc hội thay đổi ngay lập tức… để trong vòng 3 ngày phải có một đạo luật ngăn chận quyết định của Toà án Milano”. Cụ thể mà nói, có thể là phe đa số chính phủ sẽ tiến đến việc bàn thảo ngay một dự luật nhằm ngăn chận trước mắt quyết định cắt đường dưỡng sinh cho cô Eluana, và Thủ tướng Berlusconi hy vọng rằng với đa số Quốc hội mà ông có trong tay, cộng thêm những thành phần công giáo của cả các lực lượng chính trị đối lập, dự luật trên sẽ rất có thể được nhanh chóng thông qua.

Vatican đã nhanh chóng tuyên bố “ngợi khen sự can đảm của chính phủ Berluconi” và “đã lấy làm thất vọng với Tổng Thống Ý”, cứ làm như Tổng Thống Cộng Hoà Ý phải có “nhiệm vụ” không được làm phật lòng Toà thánh. Như thế thì bi kịch Eluana đã “sang trang”. Nó không còn là một bi kịch trong phạm trù đạo đức và tôn giáo, mà nó đã chuyển sang thành một cái cớ cho một cuộc sát phạt hung hãn giữa các quyền lực Nhà Nước và chính trị chưa từng thấy ở Ý. Câu hỏi được đặt ra là: Vì sao mà trong vòng 72 tiếng đồng hồ thủ tướng Berlusconi đã quyết định “trực tiếp lâm chiến” và đã đưa cơ chế nhà nước đến trước một viễn ảnh khủng hoảng? Có thể giải thích rằng đấy là do áp lực của Vatican? Đúng là có áp lực của Vatican, và cũng đã có từ cả năm nay rồi, nhưng thực ra áp lực Vatican không phải là động lực duy nhất, và cũng không phải là động lực chính đưa Thủ tướng Berlusconi đến một cuộc chiến trực diện như thế với Tổng Thống. Vốn là một con người nhạy bén trong việc đánh giá thời thế, Thủ tướng Berlusconi đã nhanh chóng nhận ra rằng bi kịch Eluana là một lá bài tốt để ông ta có thể mở một trận chiến để thử đọ sức giữa hành pháp với các cơ chế kiểm soát khác. Xưa nay, tư duy chủ đạo của Thủ tướng Berlusconi vẫn là muốn có một hành pháp “ổn định”, có nghĩa là hành pháp phải có đủ quyền hành rộng rãi và không bị ràng buộc bởi các sự giám sát của các cơ quan tư pháp. Một quyết định nào đó của toà án, kết án chính phủ hay một thành viên của chính phủ, sẽ gây ra “bất ổn” cho hành pháp, và Berlusconi vẫn mong muốn rằng có một thứ hiến pháp mà qua đó, hành pháp có quyền “phủ nhận” quyết định của toà án. Nếu được như thế thì Thủ tưởng Berlusconi mới có thể yên tâm mà chỉ đạo hành pháp theo ý riêng của ông ta. Cuộc chiến trực diện hiện nay giữa chính phủ và dinh tổng thống về vấn đề của cô Eluana đang là một trận chiến thử sức để Berlusconi đánh giá cân bằng lực lượng. Theo các cuộc thăm dò ý kiến thì đến nay vẫn còn hơn 50% công luận đồng ý để cô Eluana ra đi. Nhưng nếu chỉ nhắm đến Quốc Hội mà thôi thì rất có thể phe chính phủ đủ phiếu cho thông qua dự luật mà họ đang tìm cách đưa ra.

1.3. Vụ án tại Châu Á

Nhìn chung, những vụ việc liên quan đến cái chết êm ả tại châu Á dường như khiêm tốn về số lượng hơn so với các nước phương Tây. Hiện nay chưa có quốc gia nào khu vực này thông qua đạo luật về An tử. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, tòa án của vài quốc gia đã cho phép bệnh nhân được “an tử” dưới sự trợ giúp của Bác sĩ. Ví dụ như vụ sau đây tại Hàn Quốc năm 2009[4]:

Ngày 21/5/2009, Tòa án tối cao Hàn Quốc lần đầu tiên chấp thuận cho một bệnh nhân nữ sống thực vật được quyền chết. Bệnh nhân 76 tuổi hôn mê từ tháng 2/2008 vì bị chết não, nằm tại Bệnh viện Severance ở thủ đô Seoul. Lúc đó, nhận thấy bệnh nhân không thể hồi phục, gia đình bà Kim đã yêu cầu các bác sĩ ở Bệnh viện tháo bỏ những thiết bị hỗ trợ sự sống để bà có thể ra đi. Gia đình cho rằng bà còn sống ngày nào thì chỉ kéo dài “nỗi đau và sự tồn tại vô nghĩa”. Bệnh viện đã bác bỏ yêu cầu này, với lý do luật pháp không cho phép nên đã từ chối. Sau đó, người nhà gửi đơn lên tòa án. Tháng 11-2008, Tòa sơ thẩm ở Seoul chấp thuận yêu cầu của người nhà bệnh nhân. Sau đó bệnh viện đã kháng cáo. Tòa phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm. Bệnh viện tiếp tục kháng cáo. Tòa án tối cao nhận xét rằng sử dụng các biện pháp y học để duy trì sự sống cho bệnh nhân không còn khả năng hồi phục là xúc phạm lòng tự trọng của họ. Dựa trên lý luận khoa học rằng bà Kim sẽ chết khi rút ống thở, có thể chấm dứt sự đau đớn bệnh tật nên toà án tối cao Hàn Quốc mới ra phán quyết đồng ý cho rút ống thở. Quyết định này có ý nghĩa ở chỗ nó giải thoát cho bệnh nhân khỏi đau đớn triền miên bởi theo bệnh viện Severance, bà Kim được cho là đang ở giai đoạn 2, có nghĩa là bệnh nhân không có khả năng tự hô hấp, vì vậy bà có “quyền được chết”. Sau phán quyết của tòa, giám đốc bệnh viện cho biết sẽ rút ống thở cho bệnh nhân sau khi hội ý với người nhà và Ủy ban Đạo đức bệnh viện. Tuy nhiên, việc bà Kim vẫn còn sống 2 ngày sau khi rút hệ thống trợ thở.

Cần phải nhìn nhận rằng phán quyết trên của Tòa tối cao không đồng nghĩa với việc pháp luật Hàn Quốc cho phép các bệnh viện giúp đỡ bệnh nhân được chết êm ái. Trường hợp của bà Kim đã một lần nữa gây tranh cãi về phạm vi và phạm trù “quyền được chết”. Khái niệm này ám chỉ việc không tiếp tục kéo dài sự sống vô nghĩa đối với bệnh nhân vô phương cứu chữa mắc những căn bệnh như ung thư giai đoạn cuối và một số bệnh cụ thể khác. Nhưng khái niệm này hóa ra là không đúng trong trường hợp của bà Kim. Phía ủng hộ quyền được chết trong xã hội Hàn Quốc đang lúng túng với trường hợp này. Còn phía phản đối thì phản ứng rất gay gắt. Họ cho rằng, bệnh nhân phải được chăm sóc trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Kể cả khi được rút ống thở, bà vẫn còn sống, tức là vẫn có cơ hội cứu chữa chứ không phải vô phương. Hiện Hàn Quốc vẫn chưa ban hành hướng dẫn cụ thể liên quan đến thuật ngữ “quyền được chết”, phạm vi xác định thế nào bệnh nhân vô phương cứu chữa, ai và khi nào thì được bày tỏ ý định thôi điều trị, cũng như phạm vi điều trị hỗ trợ sự sống. Vì vậy, một quyết định cho phép quyền được chết mà không có sự đồng thuận xã hội có thể gây ra nhiều vấn đề. Không chỉ ở Hàn Quốc, tại nhiều nước như Anh, Pháp, Mỹ cũng tranh cãi rất quyết liệt xung quanh quyền được chết. Kênh phát thanh KBS của Hàn Quốc cho rằng các nhóm tôn giáo, luật pháp, đạo đức và dân sự tại Hàn Quốc nên “ngồi lại” để đạt được nhất trí về mặt xã hội và thể chế. Thực tế, trước đó, ngày 13/4/2001, Hội Y khoa Hàn Quốc – một tổ chức tập hợp khoảng 70.000 bác sĩ đã đưa ra dự thảo quy tắc đạo đức mới, cho phép nhân viên y tế giúp những bệnh nhân mắc bệnh nan y ra đi một cách nhẹ nhàng, nếu gia đình họ yêu cầu[5]. Theo đó, các bác sĩ có quyền chấp thuận đơn của gia đình, xin cho các bệnh nhân phải chịu đau đớn quá mức và không có cơ hội sống sót, được “ra đi”. Nó cho phép bác sĩ thực hiện “cái chết êm ả” thụ động, một điều được coi là bất hợp pháp tại Hàn Quốc. Dự định, quy tắc sẽ được thông qua trong cuộc họp thường niên vào cuối tháng 4/2001 của Hội. Tuy nhiên, việc thực hiện “cái chết êm ả” vẫn không được Chính phủ Hàn Quốc cho phép. Theo một quan chức của Bộ Y tế, quy tắc này đi ngược lại Luật Hình sự. Luật Y tế quy định các bác sĩ phải làm hết sức mình để kéo dài tới mức tối đa cuộc sống cho tất cả các bệnh nhân. Ông cũng cho rằng việc tranh cãi về “cái chết êm ả” là còn quá sớm đối với Hàn Quốc. Theo Uỷ ban Quốc gia Thiên Chúa giáo Hàn Quốc, không ai có quyền giết người khác một cách hợp pháp. Quyết định của Hội Y khoa Hàn Quốc được đưa ra khi tại nhiều nơi trên thế giới đang nổ ra những cuộc tranh luận gay gắt về việc Hà Lan thông qua đạo luật “cái chết êm ả” vào ngày 10/04/2001.

Tại Trung Quốc cũng đã từng xảy ra nhiều vụ việc đề nghị xin được chết. Có thể nêu ra một trường hợp như sau[6]: Một sự kiện trong kỳ họp Quốc hội Trung Quốc, kết thúc ngày 16/3/2006, được báo chí quan tâm là thư điện tử của cô Lý Dương gửi tới khóa họp. Lá thư đã được phát thanh viên chương trình tin phóng sự của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc Sài Thanh chuyển tới Quốc hội, đề nghị các nhà làm luật đưa ra dự luật về an tử. Lý Dương sống ở khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ, bị ung thư thần kinh vận động, một loại bệnh quái ác được cho là “siêu ung thư” từ khi mới lọt lòng. Mới 28 tuổi nhưng cô đã mất khả năng vận động toàn thân và không thể thực hiện bất cứ một chức năng cơ bản nào của cơ thể mà không có sự trợ giúp. Hiện cô chỉ còn lúc lắc, gật được đầu và cử động được một số ngón tay. “Mẹ tôi đã phải chăm sóc tôi suốt 27 năm qua, bà cho tôi ăn, đưa tôi đi vệ sinh, giúp tôi xoay trở hàng chục lần mỗi đêm”, Lý Dương kể trong thư gửi Sài Thanh. Lý Dương nói các bác sĩ cho biết cô có thể sống tới 40 tuổi, và điều đó làm cô lo sợ: “Tôi phải chết trước khi cha mẹ mình qua đời, bằng không tôi sẽ phải sống đời khổ sở sau khi song thân mất: dơ bẩn, khó chịu và bệnh tật. Việc nghĩ về cuộc sống và cái chết như thế thật không sao chịu nổi”. Lý Dương viết như thế trên blog của cô, nhan đề “Không nơi để đến”. Vì thế, Lý Dương nhờ Sài Thanh giúp cô chuyển tới Quốc hội Trung Quốc yêu cầu về Luật An tử. Cô kể lại cuộc trả lời phỏng vấn với phóng viên của tờ Ninh Hạ Nhật Báo, người hỏi cô liệu có cảm thấy ý nguyện an tử đó là vô trách nhiệm với cha mẹ mình không. “Tôi kinh ngạc (trước câu hỏi đó). Tôi vô trách nhiệm, nhưng tôi có thể làm gì khi cha mẹ bước sang tuổi 80 và sẽ từ bỏ tôi” – cô tâm sự. “Thay vào đó, tôi đã nói nhà báo trên thử nằm yên trong 24 giờ không động đậy xem thế nào. Người ta có quyền được sống, cũng như quyền được chết. Tôi quý trọng cuộc sống, nhưng không muốn sống” – Lý viết trên blog ngày 19/8/2006. Lý nói bộ luật không chỉ giúp chấm dứt nỗi đau của cô, mà còn mở đường cho những ai đau khổ như cô hoặc nhiều hơn. Đến nay, các nhà làm luật Trung Quốc cho rằng thời điểm vẫn chưa chín muồi để đưa ra dự luật này. Họ e rằng luật có thể bị lạm dụng cho những mục đích khác và gây nhiều rối rắm. Nhưng Lý Dương vẫn hy vọng việc an tử chỉ còn là vấn đề thời gian. Trả lời câu hỏi cô sẽ làm gì nếu nỗ lực không thành công, Lý nói: “Cho đến khi máy tính tôi còn làm việc được và các ngón tay tôi còn động đậy được, tôi sẽ tiếp tục (đấu tranh cho Luật An tử). Nếu thất bại, tôi sẽ tự tử bằng cách tuyệt thực, cách duy nhất tôi có thể chết”. Một bài xã luận trên Eastday.com sau khi Quốc hội Trung Quốc chấm dứt khóa họp đã bày tỏ thiện cảm trước tình cảnh của cô, nhưng tác giả xã luận nhấn mạnh: “Tôi thấu hiểu nỗi đau và tình cảnh khó khăn đối với cô gái 28 tuổi này. Tôi cũng tôn trọng quyền của cô được bày tỏ nguyện vọng sâu kín của mình. Nhưng đó chỉ là đồng cảm, một sự đồng tình không chủ tâm. Nếu chúng ta có những đại biểu quốc hội đưa ra dự Luật An tử ở Trung Quốc ngày nay thì điều đó sẽ là một sự lạm quyền lạc lõng”.

2. Những vụ việc liên quan đến “cái chết êm ả” tại Việt Nam

Tại Việt Nam chưa xuất hiện những vụ việc điển hình liên quan đến cái chết êm ả, ảnh hưởng lớn đến chính trị hay có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng xã hội. Tuy nhiên, có thể nhận thấy rằng số lượng các bệnh nhân hay những người sau một tai nạn lớn nào đó sống trong đau đớn về thể xác, tinh thần cũng không ít, không chỉ riêng ở Việt Nam. Mới đây vào tháng 8/2009, một bệnh nhân tên Đức (hơn 70 tuổi, Việt kiều Mỹ, ngụ tại Quận 3, TP. Hồ Chí Minh) bị ung thư giai đoạn cuối đã xin chính quyền cho được chết vào ngày giờ tốt để con cháu hưởng phúc về sau[7]. Tuy nhiên, chính quyền địa phương từ chối bởi hiện nay, luật pháp Việt Nam chưa quy định về vấn đề này. Ông Đức trình bày mình đang mang căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, không thể chữa trị. Bác sĩ riêng dự đoán ông chỉ còn sống chừng ba tháng. Hiện ông đã gây dựng được cơ ngơi trị giá khoảng 100 triệu USD. Nay ông quay trở về quê cha đất tổ để sống cuối đời. Thầy tử vi đã chọn được cho ông giờ và ngày đẹp để ra đi. Nếu vĩnh biệt thế gian vào đúng ngày giờ này, con cháu ông sẽ có được phúc đức lâu dài về sau. Tin lời thầy, ông muốn được chết êm ái vào đúng giờ ngày tốt đó vì con cháu. Tuy nhiên, dự định cuối đời của ông Đức đang gặp nhiều khó khăn. Sợ chết đau đớn, ông “nhức đầu” phân vân là nên lựa cách tiêm thuốc hay uống thuốc độc để ra đi được nhẹ nhàng. Đồng thời, ông còn phải sắp xếp làm sao cho việc chết tự nguyện không gây phiền phức cho bất kỳ ai. Trong khi đó, bác sĩ của ông từ chối tiêm thuốc, còn những người thấu hiểu tâm tình ông lại không chịu giúp ông mua thuốc độc. Quá bức bách, ông đành phải làm đơn xin chính quyền địa phương xác nhận để bác sĩ có điều kiện hợp pháp giúp đỡ ông chết. Tuy nhiên, chính quyền địa phương đã từ chối ngay đơn xin được chết của ông Đức bởi hiện nay, luật pháp Việt Nam chưa quy định về vấn đề này.

Năm 2005, khi bàn về việc sửa đổi Bộ luật Dân sự, các nhà làm luật nước ta từng tranh cãi rất nhiều xung quanh quyền được chết[8]. Bởi lẽ thực tế đã xuất hiện những người mắc bệnh hiểm nghèo, phải chịu đựng đau đớn vật vã, thậm chí sống đời sống thực vật cả đời. Trong một số trường hợp, người bệnh hoặc thân nhân muốn họ được ra đi êm ái. Tại diễn đàn Quốc hội, có đại biểu đề nghị cần luật hóa quyền được chết. Tuy nhiên cuối cùng, đa số vẫn cho rằng theo phong tục của dân tộc và đạo đức người Á Đông, quy định về quyền được chết tại thời điểm này là không phù hợp.

3. Một số nhận xét

Thứ nhất, về tính chất và phạm vi của các vụ án

Các vụ án liên quan đến cái chết êm ả trên đều tập trung vào vấn đề quan trọng: “quyền được chết”. Tuy được gọi là “quyền được chết” nhưng thực ra, nó chưa phải là quyền theo đúng nghĩa ở hầu hết các quốc gia trên thế giới và ngay tại Việt Nam.

Thứ hai, những đặc điểm và tác động của cái chết êm ả

Ảnh hưởng đến chính trị, tôn giáo, kinh tế xã hội…

Ảnh hưởng đến quá trình làm luật

Có nhiều nước kéo dài trong một thời gian dài

Thứ ba, một số nhận thức không đúng đắn về cái chết êm ả

 

Thứ tư, những vấn đề đặt ra

(i) Có nên quy định quyền được chết hay không?

 

(ii) Xác định những nội dung chính của Luật liên quan đến quyền được chết.

 

Qua việc tìm hiểu các vụ án liên quan đến quyền được chết, “cái chết êm ả” đã đặt ra nhiều vấn đề như đã phân tích ở phần trên. Những nhận xét được đưa ra trong bài viết là nhằm hai mục đích chính: tìm hiểu thêm những kiến thức cơ bản về quyền được chết và nhìn nhận lại những quan điểm hiện nay về quyền được chết. Theo quan điểm của chúng tôi, quyền được chết là vấn đề cần nghiên cứu nhiều hơn nữa để đưa ra được những luận điểm thuyết phục liệu có nên chấp nhận nó hay không./.


* Viện Khoa học Pháp lý – Bộ Tư pháp.

[1] Tổng hợp từ các tài liệu:

http://www.thoidiemmaria.net/THANHTHE/Cam%20Nghiem%20Than%20Linh/terrischiavo.htm; vnexpress.net; Trương Hồng Quang (2009), Bàn về Quyền được chết và vấn đề xây dựng Luật An tử ở Việt Nam, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Khoa học xã hội Việt Nam,số tháng 06/2009,  tr.56-67.

[3] Khủng hoảng chính trị về quyền được chết của cô Eluana Englaro (cập nhật ngày 12/12/2009), Nguồn:

http://forum.daugau.com/viewtopic.php?f=53&t=17156

[4] Lần đầu tiên chấp nhận quyền được chết, cập nhật ngày 10/01/2010

http://www.baomoi.com/Home/TinhYeu/tintuconline.vietnamnet.vn/Lan-dau-tien-chap-nhan-quyen-duoc-chet/2758067.epi

; Hàn Quốc tranh cãi về “quyền được chết”

http://www.anhp.vn/VN/TrangChu/TinTuc/QuocTe/TieuDiem/2009/6/30/10170/

[5] Các bác sĩ Hàn Quốc ủng hộ “cái chết êm ả”, nguồn:

http://vietbao.vn/Suc-khoe/Cac-bac-si-Han-Quoc-ung-ho-cai-chet-em-a/10718978/248/

[6] Một cô gái đề nghị Quyền được chết, nguồn:

http://vietbao.vn/Xa-hoi/Mot-co-gai-de-nghi-quyen-duoc-chet/20675676/157/

[7] Xin được chết đúng ngày giờ tốt (cập nhật ngày 20/01/2010), nguồn:

http://vnexpress.net/GL/Phap-luat/2009/08/3BA12154/

[8] Xin được chết đúng ngày giờ tốt (cập nhật ngày 20/01/2010), nguồn:

http://vnexpress.net/GL/Phap-luat/2009/08/3BA12154/

Advertisements
Explore posts in the same categories: Bài nghiên cứu nhỏ, Luật Dân sự, Pháp luật Dân sự, Đề tài, công trình nghiên cứu các cấp

One Comment trên “Tìm hiểu Quyền được chết qua một số vụ án”

  1. hahongcam Says:

    anh ơi đoạn nhận xét sao lại ngắn thế ạ? bản này bị thiếu ạ?


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: