Năm mới, tuổi mới, niềm vui mới

Năm nay có nhiều niềm vui. Sau đây là một này:

Ngày chủ nhật đầu tiên của năm mới…

Em muốn viết 1 điều gì đó, và em nghĩ đến anh. Lần em viết cái thư đầu tiên cho anh, là tháng 3 năm trước, so với bây giờ, mọi thứ đã khác đi rất nhiều rồi.
Nếu như anh ko trả lời cái thư không có dấu ấy🙂 thì đến bây giờ sẽ không thể như thế này. Cả 1 quãng thời gian làm đề tài cùng vs anh và Liên em đã có được nhiều lắm, nhiều hơn những gì mà em nhận được vào cái ngày 31/12 ấy.

Mọi người chúc mừng em, mọi người khen em… Nhưng thực sự, người xứng đáng được chúc mừng hơn cả, là anh! Ngay lúc nghe kết quả, em rất muốn chạy đến… ôm cả 2 người đấy, nhưng mà kiềm chế được vì còn các thầy cô trong hội đồng và bao nhiêu người xung quanh nữa. Họ lại bảo mình là phần tử quá khích thì cũng ko hay lắm. Cảm xúc đó lạ lắm, chưa bao giờ em trải qua. Vậy mà khi em nói vs Liên, hắn chỉ lăn ra cười. Hi vọng anh nghe xong ko thấy như thế. Hix. Đó, đến bây giờ thì người em nghĩ đến nhiều nhất là anh và Liên. Loanh quanh mãi vs những mớ cảm xúc ướt át này, mãi ko thoát ra được, mà hình như cũng ko muốn thoát ra:)

Em nghĩ đến những đêm 2 đứa lần mò chỉ để tìm 1 điều gì đó mới cho đề tài. Những ngày dài ko ngủ để kịp hoàn thành đề tài. Và cả những lần gặp anh để trao đổi. Rồi cảm giác cả 2 cùng chờ đợi phản hồi của anh mỗi lần viết xong 1 chương nữa chứ… Rất nhiều điều khác nữa. Tất cả những điều đó đều được em ghi lại trong bộ nhớ. Với cả 2 đứa thì đó là quãng thời gian đầy ý nghĩa. Nó chứa cả niềm vui, nỗi buồn, sự hồi hộp, lo lắng, đôi khi căng thẳng. Và rồi, đến giờ, khi nghĩ lại, em đã cho phép mình mỉm cười về những gì đã qua.

Anh Quang à, em thực lòng là muốn nói rất nhiều điều vs anh. Nhưng có lẽ nên để trong 4 chữ này “EM CẢM ƠN ANH”. Dù thực sự là 4 chữ ấy ko thể nói hộ hết được những suy nghĩ của em về anh. Hè. ngôn ngữ nhiều khi bất lực, không thể diễn tả được hết những cảm xúc trong lòng đâu. Thế nên, trường hợp này, nên để độc giả tự cảm nhận, tự thẩm thấu thì tốt hơn:D

Năm mới đến rồi, em mong anh sẽ ko bao giờ cảm thấy đơn độc nữa. Em mong cái tay trái của anh nhanh khỏi để anh có thể lái xe bằng 2 tay theo đúng PL, chứ ko phải là để tay trái chiếu lệ như thế nữa; để anh giặt quần áo cho nó sạch sẽ theo đúng nghĩa :(… Hè, tóm cổ lại, là chúc anh luôn mạnh khỏe, vui vẻ và đạt được nhiều thành công hơn nữa trên con đường anh đã chọn.

Cái thư này, em viết trong lúc tâm trạng vẫn còn đang chơi vơi. Anh đọc nếu thấy chơi vơi thì cũng đừng thắc mắc j nhé. Hôm nào nhận giải xong, 3 anh em ta đi ăn mừng nha! hehe

Best  (^_^)

Explore posts in the same categories: Life is venture!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: