Đối thoại về LGBT

Chỉ là một đoạn đối thoại thôi mọi người ạ, kiên nhẫn đọc nhé :), thanks 🙂

———————————————————–

Chào anh, chào xinh tươi!

Không dám, chào em chào xinh đẹp, hihi

Nghe giọng thì có vẻ dạo này tâm trạng anh tốt hơn rồi nhỉ?

Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong em ah.

Chẳng có nhẽ là vẫn như thế, vẫn đôi lần ngủ quên trên lối hẹn?

Ngủ quên nhưng vẫn an toàn về đến nhà em ah, hihi

Đang tự hỏi anh bận thế thì có quan tâm đến những sự kiện gần đây không nhỉ?

Ma xó như anh, cái gì chả quan tâm

Đã có 02 “đám cưới đồng tính” ở Việt Nam, anh có để ý không?

Có, đọc nhiều là đằng khác. Nhưng thực sự anh thấy có nhiều điều không ổn cho lắm.

Thế ư, em lại thấy có nhiều hiệu ứng đấy chứ. Ngày càng có nhiều cặp đôi đồng tính nói lên tiếng nói của bản thân, động viên tinh thần của những người đồng tính khác, tạo ra hiệu ứng để xã hội quan tâm là rất đáng khích lệ trong tình hình hiện nay rồi mà ạ?

Bản thân anh cũng vui vì những sự kiện ấy, vui vì sự dũng cảm ấy. Nhưng mà anh thấy còn có một số điều là:

  1. Hầu như ai cũng xem đó là “kết hôn đồng giới”, là “kết hôn” trái phép, hầu hết các comment đều nhiệt liệt nhận định và hoan nghênh chung như vậy. Tuy nhiên, thực tế những sự kiện như thế chưa thể được xem là “kết hôn”, vì đơn giản pháp luật hiện nay chưa cho phép, nên những cặp đôi này muốn cũng chẳng thể kết hôn được. Trừ khi UBND Phường đồng ý cho cặp đôi này đăng ký kết hôn thì mới xem là đăng ký kết hôn trái phép. Hãy nhìn nhận cái mà mọi người gọi là “đám cưới” ấy chỉ là một buổi party, một cơ hội để họ công khai với nhiều người hơn mà thôi. Thông thường, hôn nhân không phải là để ràng buộc nhau mà là để hai người có trách nhiệm hơn với nhau mà thôi. Nếu không có trách nhiệm, thì dù có hôn nhân, có kết hôn hay không thì cũng như nhau. Đối với các cặp đồng tính ở Việt Nam, bản thân việc yêu nhau đã là sự dũng cảm, công khai càng đáng quý, tuy không có sự công nhận của pháp luật nhưng sẽ rất hạnh phúc nếu họ vẫn luôn ở bên nhau lâu dài. Điều đó, nếu có xảy ra thì sẽ hạnh phúc hơn ngàn lần những cặp đôi nam nữ được Nhà nước công nhận mà lại không hạnh phúc, ly hôn.
  2. Có nhiều người đặt ra câu hỏi: “Tương lai đất nước sẽ như thế nào sẽ hy vọng gì vào những cặp đôi như thế này?”. Trong hàng loạt phản hồi cũng thấp thoáng những phản hổi như câu hỏi này, nhưng nó nhanh chóng bị lu mờ bởi những phản hồi ủng hộ, đồng tình, chúc phúc khác. Nó cũng là một câu hỏi đáng để suy nghĩ, nhưng cũng có mặt được và chưa được. Đúng là các cặp đôi đồng tính chỉ có thể xin con nuôi hoặc nhờ người mang thai hộ, đúng là họ không thể có con của mình/hoặc chỉ có thể có con của 1 trong 2 người. Nhưng nếu nói tương lai đất nước không chờ đợi được gì ở họ thì e là còn quá phiến diện. Bản thân họ cũng là những con người, những bộ phận của xã hội. Hàng ngày họ vẫn góp sức mình cho xã hội qua công việc, cho dù là ở vị trí, quốc gia, dân tộc nào đi chăng nữa. Sự cống hiến cho đất nước có thể bằng nhiều cách, không thể chỉ nhận định việc không sinh sản bình thường là không mang lại điều gì cho tương lai đất nước. Bạn thấy đấy, hầu hết những người đồng tính khá thành đạt, khá nhạy và thực sự nhiều người rất tài năng, đóng góp nhiều lĩnh vực cho xã hội. Họ “đồng tính” nhưng họ tình cảm, họ sống tốt, sống chân chính, sống có ích thì hơn nhiều người “không đồng tính” nhưng là nợ nần của xã hội. Hơn nữa, thực sự số lượng người đồng tính chiếm rất ít trong tổng số dân của mỗi quốc gia, bên cạnh họ vẫn còn có những cặp vợ chồng nam nữ khác sinh con đẻ cái như ngàn đời nay vẫn thế. Ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc. Ai cũng có quyền lựa chọn hạnh phúc cả.
  3. Nhiều phản hồi vẫn thực sự chưa hiểu về giới đồng tính, vẫn xem đây là bệnh, không phải là một giới tính bình đẳng như 2 giới tính khác. Xin nhắc lại rằng tổ chức WHO đã tuyên bố loại đồng tính ra khỏi danh sách bệnh từ năm 1990. Các tuyên ngôn nhân quyền của UNESCO, đặc biệt là Nghị quyết của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (tháng 6/2011) đã khẳng định mọi người đều có quyền bình đẳng, bất kể thiên hướng tình dục như thế nào. Bên cạnh đó, ngày càng có nhiều quốc gia, khu vực công nhận kết hôn đồng giới (gần đây nhất là TP. New York của Hoa Kỳ). Với xu hướng đó, Việt Nam không thể làm ngơ. Theo mình được biết thì trong chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội Khóa XIII của VN đã đưa tên Luật bảo vệ người đồng tính, người chuyển giới vào chương trình. Đây có thể xem là một bước tiến khả quan trong việc xây dựng và ban hành pháp luật tại Việt Nam về khía cạnh bảo vệ những đối tượng yếu thế trong xã hội. Cho dù nó có thể không thành hiện thực như vấn đề quyền được chết (right to die, euthanasia, được đưa vào dự thảo sửa đổi Bộ luật dân sự năm 2005 nhưng bị Quốc hội không đồng ý thông qua) nhưng ít nhất, các nhà làm luật sẽ có sự ghi nhận, có sự tìm hiểu và nghiên cứu, quan trọng nhất là thay đổi được tầm nhìn và nhận thức. Trong thời gian sắp đến Bộ luật dân sự, Luật hôn nhân và gia đình sẽ được tiến hành sửa đổi. Đây cũng có thể là cơ hội cho tất cả mọi người đấy!

Bên cạnh đó, nhiều người là đồng tính nhưng vẫn chưa thực sự hiểu về chính bản thân của mình. Mình chỉ có một điều muốn nói là, hãy cố gắng hiểu bản thân mình trước, sau đó hãy mong mọi người, xã hội hiểu được mình. Đối tượng yếu thế cần được lên tiếng nhưng nó phải xuất phát từ nền tảng vững chắc về kiến thức cũng như nhận thức. Vì vậy, sự nhỏ lẻ, manh mún sẽ phải nhường bước cho những bước đi có quy mô hơn.

Thật sự cảm ơn anh. Em cũng hiểu rõ hơn rồi. Nhưng mà, nếu là anh, anh có coming out không?

Còn tùy mục đích là gì và cơ hội như thế nào nữa.

Công việc của anh liên quan đến pháp luật, định hướng của anh là?

Muốn làm những điều thiết thực cho những đối tượng yếu thế trong xã hội. Có thể chỉ là những việc nhỏ, nhưng chỉ cần hình thành nên tiếng nói, làn sóng là đủ.

Anh có sợ là sẽ cô độc không? Vì thường người ta rất e dè với những vấn đề này, đặc biệt là những người trong các cơ quan công quyền?

Không nghĩ là cô độc, vì anh tin là sẽ có nhiều ủng hộ, cho dù không công khai thì cũng sẽ động viên tinh thần.

Nhưng nghe sao việc VN ghi nhận hôn nhân đồng tính sẽ khó lắm?

Thường thì những vấn đề nhạy cảm, nhất là về nhân quyền sẽ phải tốn rất nhiều thời gian, công sức và đấu tranh lâu dài. Cứ xem các nước trên thế giới sẽ rõ thôi. Nhưng ở VN như trên anh đã nói, đã đưa Luật bảo vệ NĐT, NCG vào chương trình xây dựng Luật rồi, vấn đề là nội dung Luật ra sao. Với anh, có dấu hiệu vui là đủ cho hiện nay rồi.

Lạc đề một chút, liệu có tình yêu đẹp trong giới đồng tính không anh?

Có, em xem FB Anh và Cưng nha, ka ka.

(còn tiếp)….

Advertisements
Explore posts in the same categories: Bài nghiên cứu nhỏ, Luật Dân sự, Pháp luật Dân sự

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: