VỀ QUYỀN XÁC ĐỊNH GIỚI TÍNH VÀ QUYỀN PHẪU THUẬT CHUYỂN ĐỔI GIỚI TÍNH TẠI VIỆT NAM

VỀ QUYỀN XÁC ĐỊNH GIỚI TÍNH VÀ QUYỀN PHẪU THUẬT CHUYỂN ĐỔI GIỚI TÍNH TẠI VIỆT NAM

Trương Hồng Quang*

(Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 5 năm 2014)

Tóm tắt:Bài viết làm rõ nội hàm các quyền xác định giới tính, quyền phẫu thuật chuyển đổi giới tính, quan niệm về người liên giới tính và người chuyển giới đồng thời đánh giá các quy định pháp luật dân sự hiện hành liên quan đến vấn đề này. Từ đó, bài viết đưa ra một số khuyến nghị hoàn thiện pháp luật nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của người liên giới tính và người chuyển giới tại Việt Nam thời gian tới.

1. Khái quát về quyền xác định giới tính và quyền phẫu thuật chuyển đổi giới tính

Xác định giới tính và phẫu thuật chuyển đổi giới tính là những vấn đề đã và đang tồn tại trong xã hội hiện nay. Vậy liệu có phải hai quyền này là đồng nhất với nhau như quan niệm của nhiều người hay không?

Trước hết phải khẳng định rằng đây là hai vấn đề khác nhau, không đồng nhất. Quyền xác định giới tính liên quan đến nhóm người liên giới tính (intersex) còn quyền phẫu thuật chuyển đổi giới tính liên quan đến nhóm người chuyển giới (transgender). Người liên giới tính và người chuyển giới hoàn toàn khác nhau nhưng đều không phải là một bệnh lý.

Hiệp hội Tâm lý học Mỹ (APA) định nghĩa các trạng thái liên giới tính là “để chỉ tất cả những trạng thái dẫn đến sự phát triển không điển hình của các đặc điểm giới tính và sinh lý trên cơ thể. Những trạng thái này có thể liên quan đến những đặc điểm bất thường của các bộ phận sinh dục bên ngoài, các cơ quan sinh sản bên trong, nhiễm sắc thể giới tính, hoặc các hormone giới tính”[1]. Bên cạnh đó, Hội người Liên giới tính Bắc Mỹ định nghĩa rằng “Liên giới tính là một thuật ngữ tổng quát để chỉ chung các trạng thái mà khi đó, về mặt tính dục hay sinh sản, một người sinh ra với một cơ thể không có vẻ phù hợp với các định nghĩa thông thường về người nữ hay nam”[2]. Một số ví dụ về các trạng thái liên giới tính là:

– Các bộ phận sinh dục bên ngoài: không phân loại được dễ dàng là của nam hay nữ.

– Các cơ quan sinh sản bên trong: phát triển không hoàn chỉnh hay bất thường.

– Có sự không nhất quán giữa các bộ phận sinh dục bên ngoài và các cơ quan sinh sản bên trong.

– Có các đặc điểm bất thường về nhiễm sắc thể giới tính.

– Tinh hoàn hoặc buồng trứng phát triển không bình thường.

– Việc sản xuất hormone giới tính trên hoặc dưới mức thông thường.

– Cơ thể không có khả năng phản ứng bình thường với các hormone giới tính.

Như vậy người liên giới tính không nhất thiết phải có biểu hiện rằng “có hai bộ phận sinh dục” hay “bộ phận sinh dục không rõ ràng”. Vì đặc điểm giới tính còn thể hiện cả ở những cơ quan không thấy được bên ngoài như tinh hoàn, tử cung, tuyến nội tiết, nhiễm sắc thể, hormone. Một người sinh ra với bộ phận sinh dục ngoài (dương vật, âm hộ…) trông hoàn toàn bình thường vẫn có khả năng là một người liên giới tính. Người liên giới tính cần được chẩn đoán, phẫu thuật để xác định giới tính nam hoặc nữ. Tại Việt Nam, những người liên giới tính thường được gọi bằng “người có khuyết tật bẩm sinh về giới tính hoặc giới tính chưa được định hình chính xác”. Tuy nhiên khái niệm này thiên về mô tả, nhưng cũng chưa mô tả đầy đủ các trạng thái của liên giới tính. Thực tế, người ta chưa ghi nhận trường hợp nào có bộ phận sinh dục của cả nam và nữ tồn tại đồng thời một cách hoàn chỉnh về cấu trúc và hoạt động. Các tình trạng liên giới tính là một sự trộn lẫn, mỗi cái chưa hoàn thiện, hoặc trong ngoài không khớp với nhau, hay một đặc điểm giới tính nào đó không điển hình. Vì vậy, cách dịch “liên giới tính” là phù hợp.

Trong khi đó, khác với người liên giới tính, người chuyển giới có giới tính sinh học khi sinh ra hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, người đó lại mong muốn, tự nhận mình mang giới tính khác với giới tính sinh học khi được sinh ra[3]. Một điều rất quan trọng là không nhất thiết phải trải qua phẫu thuật chuyển giới thì mới được xem là người chuyển giới. Có hai dạng người chuyển giới là: người chuyển giới nam sang nữ và người chuyển giới nữ sang nam. Sau khi được phẫu thuật chuyển đổi giới tính thì người đó được gọi với khái niệm đầy đủ hơn là người chuyển đổi giới tính (transsexual). Như vậy có thể hiểu quyền phẫu thuật chuyển đổi giới tính được áp dụng đối với người chuyển giới.

2. Quyền xác định giới tính và quyền phẫu thuật chuyển đổi giới tính trong pháp luật dân sự Việt Nam hiện nay

Hiện nay, pháp luật Việt Nam chỉ ghi nhận quyền xác định lại giới tính và cấm phẫu thuật chuyển đổi giới tính đối với những người đã hoàn thiện về mặt giới tính. Khái niệm liên giới tính chưa được nhắc đến trong pháp luật nhưng  cũng ít nhiều được phản ánh nội hàm trong các quy định hiện hành. Cụ thể, Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định quyền xác định lại giới tính là một quyền nhân thân của cá nhân (Điều 36). Theo đó, việc xác định lại giới tính của một người được thực hiện trong trường hợp giới tính của người đó bị khuyết tật bẩm sinh hoặc chưa định hình chính xác mà cần có sự can thiệp của y học nhằm xác định rõ về giới tính. Để cụ thể hóa quy định này, ngày 05/08/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 88/2008/NĐ-CP về xác định lại giới tính[4] cho người liên giới tính (mà Nghị định gọi là “người có khuyết tật bẩm sinh về giới tính hoặc giới tính chưa được định hình chính xác[5]”). Như vậy, việc phẫu thuật của người liên giới tính đã có quy định, quy trình, thủ tục còn những người đã hoàn thiện về mặt giới tính không được phẫu thuật chuyển giới (khoản 4, Điều 1). Mặc dù Nghị định nói trên không trực tiếp đề cập tới những người chuyển giới, nhưng vô hình chung đây là văn bản duy nhất tới thời điểm hiện tại có quy định trực tiếp một vấn đề của người chuyển giới. Quan điểm ngầm trong Nghị định này là “nếu có khuyết tật bẩm sinh thì mới được phẫu thuật, còn nếu chỉ là mong muốn thì cấm”. Điều đó có nghĩa là người chuyển giới bị cấm phẫu thuật chuyển giới để có thể sống thật với bản thân con người mình.

Cũng cần chú ý rằng, thực ra cách dùng từ “xác định lại giới tính” trong Bộ luật dân sự 2005 và Nghị định số 88/2008/NĐ-CP là không chính xác. Không có sự “lại” nào ở đây. Người liên giới tính vốn dĩ sinh ra với trạng thái và đặc điểm cơ thể như vậy. Việc nghĩ rằng họ cần phải “xác định lại giới tính” thể hiện sự đóng khung của xã hội trong khuôn khổ “trắng – đen” mà không thừa nhận tồn tại của sự đa dạng. Một cách gián tiếp, điều này đặt ra một quan điểm áp đặt những gì không điển hình sẽ nên phải “xác định lại” để trở nên giống như số đông. Chính vì vậy, trong bài viết này tác giả chỉ sử dụng khái niệm “quyền xác định giới tính”, không sử dụng khái niệm “quyền xác định lại giới tính”.

Bên cạnh đó, trong phần Nguyên tắc xác định lại giới tính (khoản 1, Điều 3, Nghị định số 88/2008/NĐ-CP) có quy định: “Bảo đảm mỗi người được sống theo đúng giới tính của mình”. “Đúng” ở đây nên được hiểu như thế nào? Một đứa trẻ liên giới tính không hoặc chưa có nhu cầu nhưng được cha mẹ cho đi phẫu thuật từ bé, có phải là “sống đúng với giới tính” chưa? Còn một người chuyển giới mong muốn được chuyển đổi giới tính nhưng bị ngăn cấm, có phải là “sống đúng với giới tính” chưa? Như vậy, đã có một sự mâu thuẫn ở đây, xã hội đã nói với người liên giới tính rằng “tôi thấy anh không ổn, anh cần thay đổi” và nói với người chuyển giới rằng “tôi thấy anh ổn rồi, anh không cần thay đổi” mà không cần biết liệu những người này có ổn thật hay là không và mong muốn thật sự của họ là gì[6].

Thực tiễn thi hành pháp luật thời gian qua cho thấy nhiều bất cập phát sinh liên quan đến quyền xác định giới tính và phẫu thuật chuyển đổi giới tính[7].

Thứ nhất, mặc dù quy định về xác định giới tính đã được ban hành từ năm 2008 nhưng đến hết tháng 4/2013 vẫn chưa có cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào nộp hồ sơ xin được phép can thiệp y tế để xác định giới tính và Bộ Y tế cũng chưa chỉ định cơ sở nào thực hiện nhiệm vụ này. Chính vì vậy có nhiều người liên giới tính tại Việt Nam lúng túng không biết nên đến cơ sở nào để thực hiện phẫu thuật[8]. Một số trường hợp ra nước ngoài phẫu thuật, về Việt Nam được cơ quan có thẩm quyền thay đổi hộ tịch và giấy tờ tùy thân nhưng sau đó lại bị đề nghị hủy giấy tờ mới vì chưa thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật. Ví dụ như trường hợp anh Phạm Văn Hiệp (Bình Phước) sang Thái Lan phẫu thuật xác định giới tính[9] và sau khi trở về, Ủy ban nhân dân huyện Chơn Thành (Bình Phước) đã ban hành hai quyết định ngày 5, 6/11/2009 cho phép anh được xác định lại giới tính từ nam thành nữ và được cải chính hộ tịch từ Phạm Văn Hiệp thành Phạm Lê Quỳnh Trâm. Tuy nhiên đến đầu năm 2013, Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước đã kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước thu hồi hai Quyết định nói trên với lý do Ủy ban nhân dân huyện Chơn Thành chỉ dựa vào kết quả khám lâm sàng của khoa Sản (Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước) nơi không có chức năng kết luận giới tính của anh Hiệp[10]. Điều này xuất phát từ nguyên nhân chính là thời điểm đó Việt Nam chưa có cơ sở nào được phép can thiệp y tế (bao gồm việc giám định và phẫu thuật) xác định giới tính. Việc quan tâm chưa đúng mức đến đối tượng người liên giới tính đã dẫn đến thực tế này. Bản thân trường hợp của anh Hiệp cũng chỉ thiếu một bước giám định của cơ sở y tế có thẩm quyền. Tiếp theo đó, Bộ Tư pháp đã đề nghị tạm dừng việc thu hồi các Quyết định và phối hợp với Bộ Y tế xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ[11]. Đến hết tháng 5, 6/2013, Bộ Y tế đã chỉ định bốn cơ sở y tế được phép can thiệp y tế xác định giới tính, đó là: Bệnh viện Nhi Đồng 2 (Thành phố Hồ Chí Minh), Bệnh viện Nhi trung ương (Thành phố Hà Nội), Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (thành phố Hà Nội), Bệnh viện Phụ sản Trung ương (Thành phố Hà Nội)[12]. Như vậy mặc dù đến nay đã có cơ sở y tế được phép can thiệp y tế xác định giới tính nhưng việc làm này cũng khá muộn màng và số lượng cũng còn rất ít.

Thứ hai, công nhận người chuyển giới và phẫu thuật chuyển đổi giới tính là một nhu cầu rất rõ nét trong xã hội Việt Nam hiện nay. Điều này xuất phát từ nhiều nguyên nhân sau đây:

– Bản thân người chuyển giới là một đối tượng hoàn toàn bình thường của đời sống xã hội, thể hiện sự đa dạng của bản dạng giới. Nhiều người vẫn còn nhầm lẫn, không phân biệt được người đồng tính và người chuyển giới. Mặc dù số lượng của người chuyển giới chiếm số lượng rất ít trong xã hội (theo thống kê trên thế giới chiếm khoảng 1-3% dân số xã hội) nhưng cũng là một thành phần của xã hội, cần được bảo vệ.

Bị kỳ thị, phân biệt đối xử là một vấn đề nhức nhối của cả cộng đồng LGBT (người đồng tính, song tính và chuyển giới). Tuy nhiên, sự kỳ thị đối với người chuyển giới dường như có sự rõ nét, trực diện và nặng nề hơn so với người đồng tính. Nếu như người đồng tính có thể cố gắng che giấu xu hướng tính dục của mình thì người chuyển giới không thể che giấu bản dạng giới của họ do sự khát khao thể hiện ra ngoài. Sự kỳ thị tại Việt Nam đối với người chuyển giới có thể được biểu hiện qua cách gọi và hành vi. Về cách gọi, người chuyển giới từ nam sang nữ có thể bị gọi là pê-đê, bóng lộ, đồng cô… trong khi đó nhóm chuyển giới từ nữ sang nam có thể bị gọi là ô môi[13]; người chuyển giới thường bị gọi chung là thế giới thứ ba. Về mặt hành vi, người chuyển giới có thể bị kỳ thị, xa lánh hoặc đối xử tồi tệ từ gia đình, trường học cho đến không gian công cộng hay cuộc sống ngoài xã hội. Trong gia đình, bố mẹ hay họ hàng có thể lờ đi, không quan tâm hoặc cho rằng con cái mình là người chuyển giới là một căn bệnh, cần được chữa trị; có những hành vi đánh đập, bạo lực. Trong trường học, bạn học và thầy cô có thể phân biệt đối xử với các học sinh là người chuyển giới, cho rằng những học sinh này đi ngược lại với truyền thống văn hóa. Sự miệt thị diễn ra tương đối thường xuyên và mức độ tăng dần. Đặc biệt, trẻ em LGBT nói chung và trẻ em chuyển giới nói riêng phải chịu đựng những sự kỳ thị, phân biệt đối xử rất lớn từ gia đình, xã hội. Nhiều trẻ em chuyển giới vì bị kỳ thị đã bỏ học trở thành trẻ lang thang cơ nhỡ, làm những nghề mua vui cho người khác[14]. Bên cạnh đó, người chuyển giới Việt Nam cũng phải chịu sự kỳ thị từ chính cộng đồng người đồng tính. Nhiều người đồng tính cho rằng vì người chuyển giới sống khá lộ liễu, đôi khi hơi thái quá hoặc có những hành vi không đúng đắn nên ảnh hưởng đến người đồng tính (vì nhiều người trong xã hội hiện nay thường hay nhầm lẫn người chuyển giới cũng là người đồng tính). Sự kỳ thị này vô hình chung đã làm gia tăng sự mâu thuẫn trong cộng đồng LGBT với nhau. Từ sự kỳ thị đó, nhiều người chuyển giới Việt Nam khó khăn trong vấn đề tìm việc làm, sinh kế… và phải chấp nhận đi hát đám ma, quán bar, lâm vào tình trạng đói nghèo. Theo một khảo sát gần đây qua nghiên cứu 241 người chuyển giới thì có đến 21% người chuyển giới từng đi làm, nhưng hiện nay không có việc làm, chủ yếu do bị kỳ thị từ xã hội và trong môi trường làm việc[15]. Do khó khăn khi đi xin việc cũng như khi đi làm nên họ có xu hướng co cụm lại, chỉ muốn tự tạo việc làm cho bản thân và cho những ai có “chung màu áo, chung giới tính[16]”. Tuy nhiên, họ lại đụng đến vấn đề nan giải là thiếu vốn để khởi nghiệp.

– Khao khát được sống đúng với giới tính của người chuyển giới ngày càng rõ nét trong xã hội Việt Nam.

Nếu như thời gian trước đây, cộng đồng LGBT Việt Nam thường sống khép kín, giấu diếm thân phận của mình vì sợ bị kỳ thị hoặc tự kỳ thị bản thân mình thì hiện nay thực tế này đã có những đổi thay nhất định. Khoảng thời gian ba năm trở lại đây (2011-2013), xã hội dần được tiếp cận với người chuyển giới một cách rõ nét hơn vì người chuyển giới đã mạnh dạn thể hiện bản thân hơn. Tuy nhiên, vì pháp luật Việt Nam chưa cho phép phẫu thuật chuyển đổi giới tính nên nhiều người chuyển giới Việt Nam khao khát được sống thực sự đúng với giới tính mong muốn của mình. Nhiều người chuyển giới đã sang các quốc gia khác – những nơi cho phép phẫu thuật chuyển giới (ví dụ Thái Lan, Hồng Kông) để thực hiện giấc mơ của mình. Và chính bản thân họ cũng phải chịu nhiều điều tiếng, áp lực xã hội cũng như nhiều khó khăn: phải tiêm hormon suốt đời, giảm tuổi thọ, không thể sinh con, không có quyền kết hôn…

Thực tiễn tại các bệnh viện Việt Nam thời gian qua cho thấy nhu cầu chuyển giới là không ít. Theo bác sĩ Mai Bá Tiến Dũng, Trưởng khoa Nam học (Bệnh viện Bình Dân, Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết: “Nhu cầu chuyển giới là rất nhiều. Gần đây nhất, Khoa Nam học của Bệnh viện Bình Dân đã tiếp nhận 10 người đến có nhu cầu hỏi về chuyển giới nam thành nữ. Tuy nhiên, luật pháp của mình hiện chưa cho phép chuyển giới theo ý muốn, mà chỉ cho phép chỉnh sửa lại những khiếm khuyết do bộ nhiễm sắc thể gây ra, bất thường ở bộ phận sinh dục. Có trường hợp đã gửi thư cho tôi nói rằng, mọi người đều có quyền mưu cầu hạnh phúc, vậy tại sao họ (những người muốn chuyển giới) lại không có quyền này? Họ bảo rằng, họ không làm hại ai, họ là công dân tốt, sống đúng theo pháp luật, vì sao họ lại bị từ chối?”[17].

Việc cấm người chuyển giới phẫu thuật chuyển đổi giới tính đã dẫn đến bi kịch của người chuyển giới Việt Nam: hình thể dễ đổi, hộ tịch khó thay. Mặc dù việc phẫu thuật chuyển giới của người chuyển giới là sai so với quy định của pháp luật nhưng nhiều quan điểm thừa nhận rằng họ đáng thương hơn là đáng trách. Hệ quả giới tính, hình thể thay đổi khác với giới tính trên giấy tờ tùy thân gây cho người chuyển giới nhiều khó khăn trong giao dịch như đi máy bay, đứng tên sở hữu tài sản, xin việc làm… Bên cạnh đó, thực tế cũng cho thấy một số bất cập trong việc bảo vệ quyền của những người đã phẫu thuật chuyển đổi giới tính ở Việt Nam, đó là:

+ Người chuyển giới (ví dụ từ nam sang nữ) bị hiếp dâm nhưng chưa được xử lý thỏa đáng[18]. Điều này đã gây khó khăn cho cơ quan tố tụng và trong thực tế Tòa án không thể xử tội hiếp dâm và chuyển thành tội khác trong những vụ án này (ví dụ như Tội làm nhục người khác). Do đó, nếu không nhanh chóng có biện pháp giải quyết sẽ làm ảnh hưởng rất nhiều đến quyền được bảo vệ của người chuyển giới Việt Nam.

+ Cũng liên quan đến vấn đề hộ tịch, một vấn đề được đặt ra là nếu một người chuyển giới Việt Nam đã phẫu thuật ở nước ngoài phải thi hành án phạt tù thì sẽ được giam ở buồng dành cho nam hay nữ phạm nhân? Có thể nhận thấy việc giam giữ chung người chuyển giới với phạm nhân bình thường có thể gây ức chế tâm sinh lý, làm ảnh hưởng sinh hoạt của tất cả. Thời gian qua cũng đã có vụ việc một người chuyển giới bị các phạm nhân bình thường tẩy chay không chịu cho ở chung[19]. Trên giấy tờ tùy thân của phạm nhân này là nam nhưng thực tế thì đã phẫu thuật chuyển đổi giới tính thành nữ. Khi lực lượng chức năng đưa người này vào phòng giam nam thì bị các can phạm nam tẩy chay, không cho ở chung. Sau đó lực lượng chức năng chuyển sang phòng giam nữ, các can phạm nữ cũng cương quyết không chịu. Công an đành chuyển người này đến Trại tạm giam Chí Hòa (Thành phố Hồ Chí Minh) nhờ giải quyết. Điều may mắn là ở đây có một phòng giam toàn các phụ nữ đã lớn tuổi, thấu hiểu hoàn cảnh nên chấp nhận cho phạm nhân nói trên ở cùng.

3. Một số khuyến nghị

Từ những thực tiễn nêu trên, tác giả có một số khuyến nghị đối với quyền xác định giới tính và quyền phẫu thuật chuyển đổi giới tính như sau:

3.1. Cần sửa đổi Điều 36 của Bộ luật Dân sự năm 2005, Nghị định số 88/2008/NĐ-CP và Thông tư số 29/2010/TT-BYT ngày 24/5/2010 của Bộ Y tế hướng dẫn thi hành một số điều Nghị định số 88/2008/NĐ-CP ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về xác định lại giới tính và các quy định thủ tục hành chính có liên quan theo hướng quy định đầy đủ hơn về khái niệm liên giới tính và sửa quyền xác định lại giới tính thành quyền xác định giới tính cho đúng với bản chất của quyền này. Bên cạnh đó, tác giả cũng cho rằng nên cân nhắc quy định việc tiến hành phẫu thuật xác định giới tính không nên áp dụng cho đối tượng dưới 18 tuổi như quy định hiện hành. Hãy để cho người đó tự quyết định về giới tính, về bản thân con người mình. Thực tế cho thấy nhiều trường hợp người liên giới tính từ bé được bố mẹ đưa đi phẫu thuật xác định giới tính nhưng sau khi lớn lên họ không hài lòng với giới tính được xác định nên đã đi phẫu thuật lại. Đây cũng là khuyến cáo của nhiều tổ chức quốc tế về người liên giới tính, theo đó việc phẫu thuật đối với người liên giới tính chỉ nên được thực hiện khi người đó đã trưởng thành, được cung cấp đầy đủ các thông tin có liên quan để đưa ra một quyết định cho bản thân[20].

3.2. Pháp luật cần thừa nhận người chuyển giới, cho phép người chuyển giới được có quyền phẫu thuật chuyển đổi giới tính. Cần có một quy trình phẫu thuật chuyển đổi giới tính (giám định, kiểm tra đời sống thực, phẫu thuật…) và quan tâm đến việc đầu tư trang thiết bị, kỹ thuật, nhân lực; thực hiện việc chỉ định các cơ sở y tế có chức năng phẫu thuật chuyển đổi giới tính. Trong đó, quy trình kiểm tra đời sống thực (real life test) rất quan trọng để Hội đồng giám định đánh giá xem liệu người đó có thể sống, sinh hoạt như một người có giới tính khác hay không. Thông thường, những cơ sở y tế có chức năng can thiệp xác định giới tính cũng đồng thời có chức năng phẫu thuật chuyển đổi giới tính. Sau khi phẫu thuật, người chuyển giới được thay đổi hộ tịch, làm lại giấy tờ tùy thân để thuận tiện hơn trong các quan hệ xã hội. Bên cạnh đó, việc công nhận quyền này cho người chuyển giới cũng giúp bảo vệ quyền của họ trong lĩnh vực tư pháp hình sự đầy đủ hơn.

Quyền phẫu thuật chuyển đổi giới tính khi được công nhận cũng sẽ khởi nguồn cho việc xem xét các quyền khác của người chuyển giới, ví dụ như quyền kết hôn, nhận con nuôi chung… Đây là những vấn đề mà các nhà làm Luật Việt Nam cần xem xét trong tương lai.

Với những khuyến nghị trên, Bộ luật Dân sự năm 2005[21] cần bổ sung thêm quyền phẫu thuật chuyển đổi giới tính như một quyền nhân thân của cá nhân. Tiếp đó, Nghị định số 88/2008/NĐ-CP nên bãi bỏ khoản 1, Điều 4 về việc cấm thực hiện việc chuyển đổi giới tính đối với những người đã hoàn thiện về giới tính. Có thể sửa đổi Nghị định số 88/2008/NĐ-CP theo hướng quy định đồng thời vấn đề xác định giới tính và chuyển đổi giới tính hoặc ban hành một Nghị định riêng về chuyển đổi giới tính của người chuyển giới. Theo đó, dự án Luật Hộ tịch[22] nên bổ sung thêm quy định về đăng ký lại hộ tịch cho người chuyển giới đã được phẫu thuật chuyển đổi giới tính, thay đổi giấy tờ tùy thân…

3.3. Pháp luật hình sự cần có quy định cụ thể liên quan đến các vấn đề cưỡng dâm, hiếp dâm người chuyển giới (quy định thành tội riêng hoặc sửa đổi các quy định hiện hành của Bộ luật Hình sự theo hướng nêu rõ hơn đối tượng được bảo vệ bao gồm người đồng tính, song tính, chuyển giới và dị tính). Bên cạnh đó, các nhà giam, nhà tù cũng cần có chính sách giam giữ riêng người chuyển giới (trong đó cũng cần phân loại người chuyển giới từ nam sang nữ và chuyển giới từ nữ sang nam).

3.4. Các chính sách việc làm, y tế nên có những giải pháp quan tâm hơn đến người chuyển giới. Cho dù thời gian tới pháp luật có công nhận người chuyển giới nhưng do xã hội vẫn còn kỳ thị rất nhiều nên họ vẫn rất khó khăn trong cuộc sống, việc làm. Vì vậy, các chính sách có liên quan cần có những thay đổi theo hướng hỗ trợ, bảo vệ để họ dần hòa nhập vào đời sống xã hội./.

* Viện Khoa học Pháp lý, Bộ Tư pháp.

[1] Xem: http://www.apa.org/topics/sexuality/intersex.pdf (Cổng thông tin của Hiệp hội Tâm lý Mỹ).

[2] Xem: What is intersex?, http://www.isna.org/faq/what_is_intersex (Cổng thông tin của Hiệp hội Người liên giới tính Bắc Mỹ).

[3] Trương Hồng Quang, Người chuyển giới tại Việt Nam dưới góc nhìn pháp lý, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số 21, tháng 11/2013. Trong khi đó, người đồng tính không mong muốn mình có giới tính khác với giới tính khi được sinh ra và chỉ yêu người có cùng giới tính với mình.

[4] Sau đó được hướng dẫn thi hành bởi Thông tư số 29/2010/TT-BYT ngày 24/5/2010 của Bộ Y tế hướng dẫn thi hành một số điều Nghị định số 88/2008/NĐ-CP ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về xác định lại giới tính.

[5] Thực ra cách hiểu về người liên giới tính trong Nghị định như vậy là chưa đầy đủ.

[6] Xem: http://www.6sac.com/2011/10/inh-chinh-nhung-hieu-lam-ve-nguoi-lien.html, ngày 28/10/2011.

[7] Xem cụ thể hơn các vấn đề này tại: Trương Hồng Quang, Một số vấn đề pháp lý về người đồng tính, song tính và chuyển giới tại Việt Nam hiện nay, Đặc san Thông tin Khoa học Pháp lý (Viện Khoa học Pháp lý), số tháng 6/2013.

[8] Xem: http://m.vtc.vn/321-363847/suc-khoe/phau-thuat-bo-phan-sinh-duc-nu-thanh-nam.htm, ngày 19/1/2013. Trong bài viết này, nhân vật phải sang Đài Loan để thực hiện phẫu thuật.

[9] Theo Thanh Mận, http://phapluattp.vn/20121016125450927p1060c1105/bi-kich-cua-nguoi-chuyen-gioi-bai-2-hinh-the-de-doi-ho-tich-kho-thay.htm, ngày 16/10/2012. Anh Hiệp có cả những đặc điểm của nam giới và nữ giới (cơ quan sinh dục nam, ngực của nữ giới, có buồng trứng và tử cung…).

[10] http://2sao.vn/p0c1048n20130303095904213/rac-roi-phap-ly-cua-co-giao-chuyen-doi-gioi-tinh.vnn

[11] http://phapluattp.vn/20130222121954876p0c1019/hoan-thu-hoi-cac-quyet-dinh-vu-co-giao-chuyen-gioi.htm

[12] http://phapluatxahoi.vn/20130620101110488p1001c1015/cong-bo-4-co-so-y-te-duoc-xac-dinh-lai-gioi-tinh-sap-co-dieu-kien-xac-dinh-lai-gioi-tinh.htm, ngày 20/6/2013.

[13] Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường, Phạm Quỳnh Phương, Lê Quang Bình, Mai Thanh Tú, Người chuyển giới ở Việt Nam Những vấn đề thực tiễn và pháp lý, Hà Nội, 2012, tr. 28.

[14] Xem: Thanh Tú, Trải lòng của người chuyển giới làm “tạp kỹ pê-đê”, nguồn: http://vnexpress.net/gl/doi-song/cau-chuyen-cuoc-song/2012/07/trai-long-cua-nguoi-chuyen-gioi-lam-tap-ky-pede/, ngày 17 tháng 7 năm 2012; La Hoàn, Bị kỳ thị, người chuyển giới bán dâm kiếm sống, nguồn: http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/86649/bi-ky-thi–nguoi-chuyen-gioi-ban-dam-kiem-song.html, ngày 31/8/2012.

[15]Xem: http://www.thanhnien.com.vn/pages/20131026/sinh-ke-cua-nguoi-chuyen-gioi.aspx, ngày 27/10/2013.

[16] Thực chất là chung bản dạng giới.

[17]Xem: http://news.go.vn/xa-hoi/tin-1196005/go-roi-phap-ly-cho-nguoi-chuyen-gioi-gioi-y-hoc-noi-gi.htm, ngày 5/3/2013.

[18] Xem: Hiếp dâm người chuyển đổi giới tính, có bị tội?, nguồn:

http://phapluattp.vn/20100824122757371p1063c1016/hiep-dam-nguoi-chuyen-doi-gioi-tinh-co-bi-toi.htm, ngày 24/8/2010; Một vụ việc tiếp tục được phát hiện thời gian gần đây như: http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/tu-van/hiep-dam-nguoi-chuyen-doi-gioi-tinh-co-bi-xu-ly-2234642.html, ngày 21/6/2012.

[19] Xem: Người chuyển giới ở tù: phòng nam hay phòng nữ?, http://danviet.vn/52213p1c33/nguoi-chuyen-gioi-o-tu-phong-nam-hay-phong-nu.htm, ngày 1/8/2011.

[20] Xem khuyến cáo của Hiệp hội Người liên giới tính Bắc Mỹ tại: What does ISNA recommend for children with intersex?, nguồn: http://www.isna.org/faq/patient-centered (“Surgeries done to make the genitals look “more normal” should not be performed until a child is mature enough to make an informed decision for herself or himself. Before the patient makes a decision, she or he should be introduced to patients who have and have not had the surgery. Once she or he is fully informed, she or he should be provided access to a patient-centered surgeon”).

[21] Hiện nay Bộ Tư pháp đang chủ trì soạn thảo Dự án Bộ luật Dân sự mới.

[22] Hiện nay Bộ Tư pháp đang chủ trì soạn thảo dự án Luật này.

Advertisements
Explore posts in the same categories: Human Rights, LGBT, Luật Dân sự, Pháp luật Dân sự, Pháp luật hình sự

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: